Nghe tới cái cụm “thư ký sex”, khối ông chắc mường tượng ra đủ thứ chuyện hay ho, bóng bẩy lắm nhỉ? Nghĩ đơn giản thế thì lầm to rồi đấy. Tôi nói thật, đụng vào mấy cái thứ này nó không có màu hồng như trên phim ảnh người ta vẽ vời đâu, mà nó là cả một cái mớ bòng bong, phức tạp đủ đường, nhiều khi còn thấy tởm nữa là đằng khác.
Nhiều người cứ tưởng bở, cho rằng cứ dính mác “thư ký” rồi thêm chữ “sex” vào là auto sung sướng, auto thăng tiến. Xin lỗi nhé, thực tế nó phũ phàng hơn nhiều. Đằng sau mấy cái vỏ bọc hào nhoáng ấy, nếu có, thường là đủ thứ chuyện khó nói:
- Áp lực vô hình: Đâu phải tự dưng mà có. Nhiều khi là những cái gật đầu miễn cưỡng, những nụ cười không thật tâm.
- Đánh đổi chua chát: Có khi được cái này thì mất cái khác, mà cái mất nhiều khi nó lớn hơn cái được nhiều. Danh dự, tự trọng, cơ hội phát triển thực sự, nhiều thứ lắm.
- Rủi ro tiềm ẩn: Chuyện bung bét ra thì ai là người chịu thiệt nhất? Thường là phận yếu thế hơn thôi. Rồi còn điều tiếng xã hội, gia đình nữa chứ.
- Cạm bẫy tinh vi: Lắm lúc người ta giăng bẫy ngọt ngào lắm, mới đầu tưởng là mật ngọt, ai dè toàn thuốc độc.
Nói thẳng ra là cái “thực hành” này, nếu có tồn tại theo kiểu nhiều người vẫn rỉ tai nhau, nó mục ruỗng từ gốc rễ. Chẳng có gì hay ho để mà học hỏi hay bắt chước ở đây cả. Toàn là lợi dụng, là bất bình đẳng, là những mối quan hệ không lành mạnh, độc hại thấy rõ.
Tại sao tôi lại nói gay gắt thế?
Chuyện này tôi không bịa đâu. Hồi đó, tôi cũng từng chứng kiến một vụ, không hẳn là y chang cái tên gọi kia, nhưng cái bản chất thì nó cũng na ná. Con bé bạn tôi, mới ra trường, xin được chân thư ký cho một ông sếp cũng có máu mặt trong công ty cũ của tôi. Con bé nó hiền lành, chăm chỉ, cũng có năng lực, chỉ mong làm việc tốt để có tương lai.
Ai ngờ đâu, ông sếp kia lại không phải dạng tử tế gì cho cam. Ban đầu là những lời bóng gió, những cử chỉ nhờ vả quá trớn ngoài công việc. Con bé nó còn non, cứ nghĩ sếp quý mình nên mới thế. Rồi dần dần, những đòi hỏi nó càng ngày càng quá đáng hơn. Nào là đi tiếp khách khuya, nào là những món quà “tế nhị”, rồi những lời hứa hẹn thăng chức, tăng lương nếu “biết điều”.
Con bé nó cũng sợ, cũng hoang mang lắm. Kể với tôi mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Nó không muốn đánh đổi, nhưng cũng sợ mất việc, sợ bị trù dập. Cái công ty hồi đó, nói thật là môi trường cũng phức tạp, nhiều phe phái. Tôi cũng chỉ là nhân viên quèn, biết nói gì hơn ngoài khuyên nó cẩn thận, tìm cách từ chối khéo hoặc chuẩn bị đường lui.
Đỉnh điểm là có lần ông sếp kia gọi nó vào phòng riêng vào cuối giờ chiều, cửa đóng then cài. May sao lúc đó có việc gấp cần chữ ký, một chị đồng nghiệp khác mạnh dạn gõ cửa xông vào, nên chưa có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Nhưng sau vụ đó, con bé nó sợ quá, viết đơn xin nghỉ việc luôn. Mất một thời gian dài nó mới cân bằng lại được tinh thần. Còn ông sếp kia? Vẫn ung dung ở đó, nghe nói sau này lại có “thư ký mới”. Thật chán chẳng buồn nói.
Đấy, chỉ là một góc nhỏ thôi mà đã thấy mệt mỏi rồi. Nên mỗi khi nghe ai đó nhắc đến cái cụm “thư ký sex” với một giọng điệu có vẻ thèm thuồng hay bình thường hóa nó, tôi lại thấy gai hết cả người. Chẳng có gì đáng tự hào hay hay ho ở những chuyện như vậy cả. Toàn là những cái giá phải trả, mà thường người phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi nhiều hơn.
Thế nên, kinh nghiệm của tôi là gì? Là tránh xa mấy cái thứ độc hại này ra. Xây dựng sự nghiệp bằng năng lực thực sự của mình, đàng hoàng mà sống. Chậm một chút cũng được, nhưng nó bền và mình không phải hổ thẹn với lương tâm.