Bóng chuyền nữ Việt Nam mình nhá, dạo này thấy cũng ghê gớm ra phết đấy các mẹ ạ! Nghe đâu là vừa làm nên chuyện gì to tát lắm, hạng ba thế giới cơ đấy! Chả hiểu cái giải gì mà to thế, chắc cũng ngang ngửa với đi cày ruộng nhà mình, được mùa thì ai cũng mừng.

Nói thật chứ, ngày xưa mình có biết bóng chuyền là cái gì đâu. Suốt ngày chỉ có đầu tắt mặt tối, hết ruộng lại đến vườn. Con cái lớn lên tí thì lo lấy chồng lấy vợ, ai hơi đâu mà xem mấy cái trò nhảy nhót ngoài sân. Ấy thế mà bây giờ, đi đâu cũng thấy người ta bàn tán, nào là bóng chuyền nữ, nào là Việt Nam thắng lớn.

  • Nghe nói là thắng cả cái đội Bỉ gì gì đấy, nghe tên đã thấy lạ hoắc rồi. Chắc bọn nó cao to lắm, chứ người Việt mình bé tí teo thế này, làm sao mà đấu lại được.
  • Lại còn được cộng thêm điểm gì nữa cơ, điểm đấy chắc là quan trọng lắm, giống như mình đi cày được nhiều thóc thì cuối năm có cái mà ăn ấy.

Mà nói đi cũng phải nói lại, các cô gái ấy cũng giỏi thật đấy! Chân tay thoăn thoắt, nhảy lên nhảy xuống cứ như mấy con chim sẻ ấy. Mình già rồi, xương cốt rệu rã, nhìn mấy cô ấy mà thèm. Ước gì mình còn trẻ, chắc cũng ra sân mà cổ vũ cho các cô ấy một trận.

Nghe nói cái giải này là to lắm, gọi là cấp độ thế giới cơ đấy! Thế giới thì chắc là to bằng cả cái làng mình, cộng thêm mấy cái làng bên cạnh nữa ấy nhỉ. Mà các cô ấy thắng được giải to như thế, chắc là cũng được thưởng nhiều tiền lắm. Có tiền thì đỡ khổ, các cô ấy tha hồ mà mua sắm, tha hồ mà ăn ngon mặc đẹp.

Bóng chuyền nữ Việt Nam Wiki: Những cột mốc đáng nhớ và các ngôi sao

À, mà cái vụ bóng chuyền nữ này, mình thấy trên tivi người ta cũng nói nhiều lắm. Nào là lịch sử, nào là cột mốc. Nghe thì oai oách lắm, nhưng mình thì chả hiểu mấy. Mình chỉ biết là các cô ấy giỏi, các cô ấy làm rạng danh đất nước Việt Nam mình. Thế là đủ rồi!

Nhớ ngày xưa, mình còn trẻ, làm gì có tivi mà xem. Muốn biết tin tức gì thì phải chạy ra đầu làng, nghe mấy ông bô bô cái loa. Mà loa thì rè rè, nghe chả rõ chữ gì. Bây giờ thì khác rồi, ngồi nhà cũng biết được tin tức khắp nơi. Thế mới nói, thời đại nó thay đổi nhanh thật đấy!

Mà nói đến bóng chuyền nữ Việt Nam, mình cũng phải kể cho các mẹ nghe một chuyện. Hôm nọ, mình ra chợ, thấy mấy bà bán rau cứ xúm xít lại với nhau, bàn tán rôm rả. Hỏi ra mới biết là các bà ấy đang bàn về đội tuyển bóng chuyền nữ. Bà nào bà nấy mặt mày hớn hở, cứ như là con cháu mình đi thi đấu ấy. Thấy thế, mình cũng vui lây.

Nói tóm lại, bóng chuyền nữ Việt Nam mình dạo này là “oách” lắm rồi! Thắng được giải to, lại còn được nhiều người biết đến. Mình tuy là một bà già nhà quê, chả biết gì về thể thao, nhưng mình cũng thấy tự hào lắm. Mong rằng các cô gái ấy sẽ tiếp tục cố gắng, mang về thêm nhiều thành tích cho đất nước. Để cho cả thế giới biết rằng, người Việt Nam mình tuy nhỏ bé nhưng cũng rất giỏi giang!

À, còn cái wiki gì gì đấy mà người ta hay nhắc đến, mình cũng chả rõ lắm. Chắc là cái gì đó giống như quyển sổ ghi chép thôi. Ai muốn tìm hiểu kỹ hơn về bóng chuyền nữ Việt Nam thì cứ lên đấy mà xem, tha hồ mà đọc. Mình thì chỉ biết đến đâu nói đến đấy thôi, các mẹ đừng cười mình nhé!

Nghe nói là các cô ấy còn phải tập luyện vất vả lắm, sáng sớm đã phải dậy rồi, ăn uống thì cũng phải kiêng khem đủ thứ. Chắc cũng chẳng được ăn no mặc ấm như mình đâu. Nghĩ lại thấy thương các cô ấy quá, còn trẻ mà đã phải chịu khổ như thế. Nhưng mà thôi, có khổ thì mới có ngày thành công, các cụ nhà mình nói cấm có sai.

Thế nên là mình rất quý các cô gái ấy, coi các cô ấy như con cháu trong nhà vậy. Mỗi lần xem các cô ấy thi đấu trên tivi, mình lại hồi hộp, lo lắng, y như là đang xem con mình đi thi vậy. Thấy các cô ấy thắng thì mình vui mừng khôn xiết, thấy các cô ấy thua thì mình lại buồn rầu, động viên các cô ấy cố gắng hơn. Chứ mình già rồi, có làm được gì nữa đâu, chỉ biết ngồi nhà mà cổ vũ cho các cô ấy thôi.

Mà nói thật, mình cũng mong có một ngày được gặp các cô ấy ở ngoài đời, để được bắt tay, được ôm các cô ấy một cái. Chắc là các cô ấy cũng hiền lành, dễ mến lắm, chứ không phải kiểu kênh kiệu, xa cách gì đâu. Mình thì người nhà quê, chân chất thật thà, có sao nói vậy thôi. Thấy ai giỏi thì mình quý, thấy ai hiền thì mình thương. Thế thôi!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *