Nói thật với các bác nhé, hồi đầu tôi cũng lười vận động lắm. Cứ nghĩ đến phòng gym là thấy oải rồi. Suốt ngày chỉ ngồi một chỗ, người thì ì ạch, bụng bia thì cứ ngày một to. Bạn bè đồng nghiệp nhìn vào cứ trêu, bảo sao dạo này trông phát tướng thế.

Giai đoạn đầu tiên: Quyết tâm và những bỡ ngỡ

Mãi rồi cũng phải quyết tâm thay đổi. Bạn bè rủ rê mãi, thế là cũng xách mông đi tập thử xem sao. Nhớ cái hôm đầu tiên bước vào phòng gym, ôi thôi, cái gì cũng lạ lẫm. Máy móc thì đủ loại, chả biết cái nào dùng vào việc gì. Người ta thì cứ hì hục nâng nâng đẩy đẩy, mình thì ngơ ngác như nai vàng.

Mấy buổi đầu tiên ấy hả? Khỏi phải nói, ê ẩm toàn thân. Cầm cục tạ nhẹ hều mà tay run bần bật. Chạy bộ trên máy được có năm phút đã thở không ra hơi. Nhìn xung quanh ai cũng hăng say, còn mình thì như tàu lá héo. Nhiều lúc cũng nản, muốn bỏ cuộc lắm chứ. Về nhà là chỉ muốn nằm bẹp một chỗ thôi.

Dần dần làm quen và tìm thấy niềm vui

Nhưng mà nghĩ lại, bỏ thì phí công mấy buổi đầu, lại còn mất mặt với đám bạn nữa. Thế là lại cố. Tôi bắt đầu đi đều hơn, mỗi tuần cố gắng được 3 buổi. Ban đầu cũng chả biết tập gì nhiều đâu, cứ lên mạng xem người ta hướng dẫn rồi bắt chước theo. Có hôm tập sai, đau ê ẩm hơn cả bình thường. Nhưng mà không sao, sai thì sửa, hỏi han mấy bạn tập cùng hoặc mấy bạn PT ở phòng.

Dần dần, tôi cũng tìm hiểu thêm được nhiều bài tập hơn. Bắt đầu biết cách khởi động cho đúng, rồi tập các nhóm cơ khác nhau: ngực, vai, lưng, chân, bụng. Cũng không dám ham hố tập nặng ngay đâu, cứ từ từ, tăng dần lên. Quan trọng là mình cảm nhận được cơ thể mình, thấy nó có phản ứng tích cực là vui rồi.

  • Buổi 1: Ngực, Tay sau
  • Buổi 2: Lưng, Xô, Tay trước
  • Buổi 3: Vai, Chân, Bụng

Đấy, cứ xoay vòng như thế. Thỉnh thoảng chán thì đổi bài tập khác cho nó mới mẻ. Cái cảm giác mà hoàn thành xong một buổi tập, mồ hôi nhễ nhại nhưng người nhẹ bẫng, nó thích lắm các bác ạ.

Những thay đổi tích cực và “s life gym” thành một phần cuộc sống

Sau khoảng đâu đó hơn một tháng kiên trì, tôi bắt đầu thấy có sự khác biệt. Người nó nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn cảm giác ì ạch như trước nữa. Buổi tối ngủ cũng ngon giấc hơn. Mà lạ một cái là tinh thần cũng thấy thoải mái, bớt căng thẳng hẳn. Chắc là do lúc tập trung vào bài tập, đầu óc nó được nghỉ ngơi khỏi mấy cái deadline công việc.

Rồi cái bụng bia từ từ nó cũng xẹp xuống chút đỉnh. Quần áo mặc vào thấy dễ chịu hơn, không bị cấn bụng nữa. Không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn như mấy anh trên mạng đâu nhé, nhưng mà rõ ràng là người nó săn chắc hơn, gọn gàng hơn. Sức bền cũng tăng lên đáng kể. Ngày xưa leo cầu thang mấy tầng đã thở dốc, giờ thì ngon ơ.

Đến bây giờ thì việc đi gym nó như một thói quen rồi các bác ạ. Tuần 3-4 buổi là chuyện bình thường. Hôm nào bận quá không đi được là lại thấy người nó cứ thiếu thiếu cái gì đó. Nó không chỉ là nơi để rèn luyện sức khỏe nữa, mà còn là nơi để mình giải tỏa căng thẳng, gặp gỡ thêm bạn bè có cùng sở thích. Cái “s life gym” này đúng là mang lại nhiều cái lợi thật.

Nói chung là hành trình này cũng không phải dễ dàng gì, nhất là giai đoạn đầu. Nhưng mà kết quả nhận lại thì xứng đáng lắm. Quan trọng là mình phải kiên trì, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Cứ từ từ từng bước một, rồi sẽ thấy sự thay đổi thôi. Đấy, kinh nghiệm thực tế của tôi là thế, chia sẻ để các bác có thêm động lực nhé!