Này, các mẹ các chị ơi, hôm nay tôi kể cho mà nghe chuyện đá gà cựa sắt Thomo nhá. Nghe nói bên Thomo ấy, gà nào gà nấy cũng dữ dằn, đá nhau thì thôi rồi, máu me be bét. Chả biết có phải thật không, hay người ta đồn thổi cho vui nữa.
Nghe đâu, ở Thomo có mấy cái “sới” gà to lắm. À, mà “sới” là cái chỗ người ta cho gà đá nhau ấy. Có “sới” C1, C2, C3 gì đó, nghe phức tạp chết đi được. Cái C1 thì toàn gà “xịn”, gà “cao thủ” đá nhau. Còn C2 thì mấy con gà “choai choai”, mới tập tành đá đấm gì đó. C3 thì chắc là gà “già”, đá chán rồi, giờ ra “sới” kiếm thêm tí cháo. Chả hiểu sao người ta bày ra lắm trò thế không biết.
Mà cái Thomo này á, nó ở tận bên Campuchia cơ đấy. Nghe nói bên đó nhiều sòng bạc lắm, không chỉ có đá gà đâu. Chắc mấy ông máu mê cờ bạc mới hay sang đó. Mà tôi á, tôi chỉ thích xem đá gà thôi, chứ cờ bạc thì tôi không ham. Tiền mình làm ra cực khổ, ai lại đem nướng vào mấy cái trò đỏ đen ấy.
- Đá gà cựa sắt thì cũng vui, nhưng mà cũng ghê răng lắm. Mấy con gà nó đá nhau, cựa sắt nó cắm phập phập vào người, nhìn mà xót cả ruột.
- Mà nghe nói, người ta còn cá cược nhau nữa cơ. Ai mà đoán đúng con gà thắng thì được nhiều tiền lắm. Nhưng mà tôi thấy trò đó cũng hên xui thôi, chả ai biết trước được con nào thắng con nào thua.
- Có lần tôi cũng thử xem đá gà ở gần nhà. Nhưng mà gà quê mình thì làm sao mà bằng gà Thomo được. Đá lèo tèo vài cái là xong, chả có gì hấp dẫn cả.
Nghe người ta kể, đá gà cựa sắt Thomo này cũng là một nét văn hóa gì đó của người Việt mình. Nhưng mà tôi thấy nó cũng hơi bạo lực, không hợp với mấy bà già yếu như tôi. Thôi thì xem ké trên ti vi cho nó lành.
À mà nói đến chuyện gà đá, tôi lại nhớ hồi xưa ở quê tôi á, nhà nào cũng nuôi gà. Nhưng mà toàn gà ta, gà ri thôi, chứ làm gì có gà cựa sắt như bây giờ. Hồi đó, bọn trẻ con chúng tôi hay cho gà chọi nhau. Con nào thắng thì oai lắm, cứ đi khoe khắp làng trên xóm dưới. Giờ nghĩ lại thấy cũng vui, nhưng mà hồi đó còn nghèo khổ, chả có gì để chơi ngoài mấy trò đó.
Mà nói thật nhá, tôi thấy chơi gì thì chơi cũng vừa phải thôi. Đừng có mà ham mê quá rồi lại bỏ bê công việc, gia đình. Đá gà cũng chỉ là để giải trí thôi, đừng có mà lún sâu vào quá. Tiền bạc thì phải làm ăn chân chính mới có được, chứ trông chờ vào mấy trò đỏ đen thì có mà ra đê mà ở.
Nói tóm lại, đá gà cựa sắt Thomo thì cũng có cái hay cái dở. Ai thích thì cứ xem, cứ chơi, nhưng mà phải biết điểm dừng. Chứ đừng có mà để nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Thôi, tôi cũng già rồi, nói nhiều cũng mệt. Để tôi đi nấu cơm cho mấy đứa cháu đã, không thì chúng nó lại kêu đói bây giờ.
Nói thêm một chút, hôm trước có thằng cháu nó hỏi tôi, làm sao để xem được đá gà Thomo trực tiếp. Tôi bảo nó lên mạng mà xem, giờ cái gì chả có trên mạng. Nó bảo trên mạng nhiều trang lắm, không biết trang nào uy tín. Tôi thì chịu, tôi có biết mấy cái đó đâu. Thôi thì tự mày mò mà tìm hiểu vậy. Người trẻ bây giờ giỏi lắm, chắc là tìm ra được thôi.
Nhưng mà tôi cũng dặn nó, xem thì xem, nhưng mà đừng có mà cá cược linh tinh nhé. Của thiên trả địa hết đấy con ạ. Cứ sống lương thiện, chăm chỉ làm ăn thì cuộc đời mới khá được. Chứ cứ suốt ngày cắm mặt vào mấy cái trò đỏ đen thì có mà bán nhà ra đê ở chứ chả chơi.
Thôi, tôi nói đến đây thôi nhé. Các mẹ các chị ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hẹn các mẹ các chị lần sau lại tám chuyện tiếp.
Tags:[đá gà cựa sắt, thomo, đá gà thomo, cựa sắt, sới gà, c1, c2, c3, campuchia, cá cược, giải trí, văn hóa, gà chọi]