Ồ, nói đến kèo nhà cái Qatar hôm nay à? Lại nhớ cái đợt World Cup Qatar tổ chức ấy chứ. Đúng là kỷ niệm thật sự.

Tôi thì không phải dân cá độ chuyên nghiệp gì đâu, nhưng mà cứ đến mùa bóng đá lớn là cũng tò mò nghía qua xem tình hình thế nào. Cái đợt Qatar đá World Cup ngay trên sân nhà, tôi nhớ là mình cũng quan tâm lắm. Sáng nào cũng dậy sớm hơn một chút, pha ấm trà đặc, rồi mở cái máy tính cũ lên.

Việc đầu tiên là gõ mấy cái từ khóa liên quan đến kèo nhà cái, xem họ đánh giá đội Qatar ra sao. Hồi đó tôi hay vào mấy trang quen thuộc, không phải để đặt cược nhé, mà chủ yếu là để xem cái nhìn của “giới chuyên môn” nó thế nào, rồi còn có cái mà bàn tán với mấy ông bạn.

Cái thú vui xem kèo

Xem kèo nó cũng có cái thú của nó đấy. Mình thì đọc báo, xem phân tích lực lượng, phong độ này kia. Còn nhà cái họ có số liệu, có thông tin riêng. Đối chiếu hai cái đó với nhau cũng hay phết.

  • Có hôm thấy kèo Qatar chấp nhẹ, bụng bảo dạ chắc trận này ngon ăn.
  • Có hôm lại thấy họ bị đánh giá thấp hơn hẳn, lại thấy hơi lo lo.
  • Rồi còn kèo tài xỉu, kèo phạt góc… đủ thứ cả.

Tôi thì chỉ xem cho biết thôi. Nhớ có trận Qatar đá, tôi với mấy ông bạn ngồi quán trà đá vỉa hè, cũng mở điện thoại ra xem kèo nhảy liên tục. Mỗi ông một ý, ông thì bảo Qatar chắc thắng, ông thì lại bảo khó lắm. Bàn tán rôm rả cả buổi.

Cái cảm giác theo dõi trận đấu mà biết trước cái tỷ lệ cược nó như thế nào, nó cũng khác lắm. Nó thêm một chút gia vị, một chút hồi hộp. Dù mình chẳng bỏ đồng nào vào đó cả.

Kết quả thì sao?

Thì kết quả World Cup ai cũng biết rồi đó. Qatar dù là chủ nhà nhưng cũng không tiến sâu được. Mấy cái kèo mà tôi xem lúc đó, có lúc đúng, có lúc sai bét. Thế mới là bóng đá.

Nhưng mà cái quá trình mình tìm hiểu, mình xem xét mấy cái con số kèo nhà cái đó, rồi cùng bạn bè bàn luận, nó lại là cái vui. Nó là một phần của cái không khí ngày hội bóng đá. Nên là thỉnh thoảng thấy nhắc đến kèo nhà cái Qatar hay đội nào đó, tôi lại nhớ về cái thói quen ngồi xem kèo mỗi sáng mùa giải của mình. Chỉ là xem cho vui, xem cho có chuyện để nói thôi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *