Nhiều lúc thấy mấy bà mẹ trẻ bây giờ loay hoay vụ địu con, tôi lại nhớ hồi xưa mình cũng y chang. Chọn được cái địu ưng ý mà dùng cho đúng cách cũng là cả một quá trình đấy, không đùa đâu.
Lúc mới bắt đầu và những bỡ ngỡ
Hồi sinh bé đầu lòng, tôi cũng hăm hở đi sắm địu lắm. Ra cửa hàng, thấy loại nào quảng cáo hay, mẫu mã đẹp là mê tít, rinh về liền. Nhớ cái địu đầu tiên tôi mua, trông xịn sò ghê gớm, màu sắc bắt mắt. Ấy thế mà lúc về nhà lôi ra dùng mới thấy nó phức tạp làm sao.
Loay hoay mãi với mớ dây nhợ, khóa cài. Đọc tờ hướng dẫn thì chữ bé tí, hình vẽ thì trừu tượng, chả hiểu mô tê gì. Cố gắng lắm mới đeo được cái địu lên người, xong rồi đặt con vào. Trời ơi, con bé khóc toáng lên, người thì cứ ưỡn ra, không chịu hợp tác tí nào. Còn mẹ thì vai với lưng mỏi rã rời, cảm giác như đang vác đá chứ không phải địu con. Vài lần như thế là tôi nản hẳn, vứt cái địu vào góc tủ.
Quá trình mày mò tìm “chân ái”
Nhưng mà cứ bế con trên tay suốt thì không ổn. Tay chân lúc nào cũng bận bịu, chả làm thêm được việc gì, đến ăn cơm cũng khó. Nhất là những lúc con quấy khóc mà mình thì cần làm việc nhà. Thế là tôi lại quyết tâm phải chinh phục cái địu.
Lần này thì tôi không mua linh tinh nữa. Tôi bắt đầu hỏi han kinh nghiệm mấy chị em trong hội bỉm sữa, rồi để ý xem mọi người hay dùng loại nào. Có mấy loại chính tôi đã thử qua:
- Địu vải (sling/wrap): Ban đầu nhìn thấy quấn quấn mấy vòng vải thấy hơi ngại, sợ không chắc chắn. Nhưng thử rồi mới biết, loại này ôm sát con thích lắm, con ngủ ngon lành trên ngực mẹ. Học cách quấn vài lần là quen tay thôi.
- Địu có trợ lực (structured carrier): Loại này thì có đai hông, đai vai rõ ràng, khóa cài chắc chắn. Dùng tiện hơn địu vải, nhất là khi đi ra ngoài hoặc địu con lâu. Nó giúp phân tán lực nên mẹ đỡ mỏi lưng hơn hẳn.
- Địu ngồi (hip seat): Loại này thì có thêm cái bệ ngồi cho con. Hợp với mấy bé lớn hơn tí, lúc nào muốn bế cắp nách cho nhanh thì tiện.
Sau một hồi thử nghiệm, tôi nhận ra rằng quan trọng nhất là địu phải hợp với cả mẹ và con, chứ không phải cứ đắt tiền hay nhiều người dùng là tốt. Và đương nhiên, cách đeo phải đúng kỹ thuật nữa. Phải chỉnh dây đai sao cho vừa vặn, đảm bảo con ngồi đúng tư thế chữ M (đầu gối cao hơn mông), lưng con cong tự nhiên hình chữ C.
Lý do tôi quyết tâm “thuần phục” cái địu
Kể ra cũng có cái lý do khá là “thúc ép” khiến tôi phải học dùng địu cho bằng được. Đó là cái đợt mẹ chồng tôi phải về quê gấp cả tháng trời, mà chồng tôi thì đúng đợt đó đi công tác suốt. Ở nhà chỉ có hai mẹ con tự xoay sở.
Con bé nhà tôi hồi đó lại vào đúng giai đoạn bám mẹ kinh khủng, đặt xuống là khóc. Tôi vừa phải trông con, vừa phải lo cơm nước, dọn dẹp. Có hôm, tôi đang cố gắng vừa bế con bằng một tay, tay kia thì khuấy nồi cháo, con bé nó ngọ nguậy làm tôi suýt đổ cả nồi. Lúc đấy vừa sợ vừa tủi thân, thấy mình bất lực kinh khủng. Chính cái khoảnh khắc đó làm tôi nhận ra mình PHẢI dùng được địu để giải phóng đôi tay. Phải làm được để tự lo cho cả hai mẹ con.
Thế là tôi lao vào tìm hiểu, xem video hướng dẫn (dù nhiều cái xem xong càng rối), đọc chia sẻ, rồi lôi con ra thực hành. Ban đầu con cũng không hợp tác đâu, nhưng dần dần thì quen. Đúng là khi bị dồn vào đường cùng thì khả năng của mình nó khác hẳn.
Kết quả và lợi ích không ngờ
Từ ngày dùng địu thành thạo, cuộc sống của tôi thay đổi hẳn. Hai tay được tự do, tôi có thể vừa địu con vừa làm đủ thứ việc: nấu ăn, quét nhà, đi siêu thị, thậm chí ngồi làm việc với máy tính một lúc cũng được.
Con bé được địu áp vào người mẹ nên cũng có vẻ an tâm hơn, ít quấy khóc hơn hẳn, nhiều khi ngủ ngon lành trên lưng mẹ cả tiếng đồng hồ. Đi đâu cũng gọn gàng, không cần lỉnh kỉnh xe đẩy. Thật sự là khỏe re!
Cho nên, nếu các mẹ đang gặp khó khăn với địu em bé, đừng vội nản lòng. Cứ mạnh dạn thử nghiệm, tìm hiểu xem loại nào, cách địu nào phù hợp nhất với hai mẹ con mình. Đừng ngại hỏi, đừng ngại thử sai. Quan trọng là sự kiên trì và tìm được sự thoải mái cho cả mẹ và bé. Cái gì cũng cần có quá trình mà, phải không?