Chào các bác, lại là tôi đây. Hôm nay rảnh rỗi, tôi muốn chia sẻ một chút về cái trải nghiệm gần đây của mình, một cái thú vui nho nhỏ mà tôi gọi vui là “dép doctor” – tức là tự tay “chữa bệnh” và “làm đẹp” cho mấy đôi dép cũ của mình.
Chuyện là thế này, nhà tôi có mấy đôi dép lê, dép quai ngang cũ, đi cũng lâu rồi. Có đôi thì quai hơi sờn, có đôi thì đế bắt đầu có dấu hiệu muốn “chia tay” phần trên. Vứt đi thì cũng tiếc, vì nhiều đôi kỷ niệm mà form dép vẫn còn tốt lắm. Mà mua dép mới thì nhiều khi cũng không kiếm được đôi nào ưng ý hoàn toàn, cái thì kiểu dáng không thích, cái thì đi lại không được thoải mái như mấy “em” cũ đã quen chân.
Khởi nguồn ý tưởng và chuẩn bị “đồ nghề”
Thế là một hôm, nhìn đống dép “thương binh” ấy, tôi nảy ra ý định: “Hay là mình thử sửa lại xem sao?”. Nghĩ là làm, tôi bắt đầu lục lọi trong nhà xem có gì dùng được không. May quá, tìm được cuộn chỉ dù ngày trước mua để khâu vá linh tinh, mấy miếng da vụn từ cái túi cũ hỏng, rồi keo dán giày, kéo, kim khâu loại to. Coi như cũng hòm hòm đồ nghề cho một “bác sĩ dép” nghiệp dư rồi đấy.
Tôi chọn ra “bệnh nhân” đầu tiên là một đôi dép quai ngang mà phần quai vải đã hơi bị toe. Đế dép thì vẫn còn ngon chán. Mục tiêu là thay cho em nó bộ quai mới, xịn sò hơn một chút.
Quá trình “phẫu thuật” đầy cam go
Đầu tiên, tôi cẩn thận tháo gỡ phần quai cũ ra khỏi đế. Công đoạn này cũng hơi mất công một chút vì keo dán ngày xưa khá chắc. Tháo xong thì vệ sinh sạch sẽ phần đế dép, chỗ tiếp xúc với quai cũ.
Tiếp theo là đến phần làm quai mới. Tôi lấy miếng da vụn, ướm thử lên chân rồi đo đạc, cắt thành hai miếng vừa vặn để làm quai. Để cho nó điệu đà hơn một chút, tôi quyết định viền thêm một đường chỉ màu khác biệt ở mép quai. Khâu tay nên cũng hơi lâu, mũi kim lên xuống cũng phải nắn nót lắm các bác ạ, không thì xấu ngay.
- Đo và cắt da: Cái này phải chính xác, không là bên to bên nhỏ.
- Khâu viền trang trí: Tăng tính thẩm mỹ, cũng là để thử thách tay nghề.
- Dán quai vào đế: Bước này quan trọng, phải bôi keo đều và ép thật chặt, để khô từ từ.
Lúc dán quai vào đế, tôi cũng phải cẩn thận. Bôi một lớp keo mỏng đều lên cả phần đế và mặt dưới của quai da mới. Đợi keo hơi se lại một chút rồi mới áp chúng vào nhau, giữ cố định một lúc. Để cho chắc ăn, tôi còn dùng mấy cái kẹp giấy loại to để kẹp lại, rồi để qua đêm cho keo khô hẳn.
Có một sự cố nhỏ là lần đầu tiên dán một bên quai, tôi hơi lệch tay một chút, thành ra nó không được cân đối. Thế là lại phải hì hục gỡ ra, làm sạch keo cũ rồi dán lại. Đúng là không có gì dễ dàng cả.
Thành quả và cảm nhận
Sáng hôm sau dậy, hồi hộp gỡ kẹp ra xem. Ồ, cũng ra gì phết các bác ạ! Đôi dép cũ giờ trông như mới, quai da nhìn xịn hơn hẳn quai vải cũ. Quan trọng nhất là khi xỏ chân vào thử, cảm giác rất vừa vặn và chắc chắn. Đi lại trong nhà thấy êm ái, thoải mái hơn hẳn.
Thừa thắng xông lên, tôi xử lý tiếp mấy “ca bệnh” khác. Có đôi thì chỉ cần khâu lại vài đường chỉ bị đứt, có đôi thì dán lại phần đế bị hở. Cứ mày mò một lúc là lại “cứu” được một em dép.
Đến giờ, nhìn lại mấy đôi dép được “tân trang” bởi chính tay mình, tôi thấy vui lắm. Không chỉ tiết kiệm được một khoản tiền mua dép mới, mà quan trọng hơn là cái cảm giác tự tay làm được một điều gì đó, dù nhỏ thôi, cũng thấy ý nghĩa. Mấy đôi dép giờ đây không chỉ để đi, mà còn chứa đựng cả chút công sức và sự sáng tạo của mình trong đó.
Đấy, chia sẻ với các bác một chút trải nghiệm “dép doctor” của tôi như vậy. Hy vọng các bác cũng có những phút giây mày mò sáng tạo vui vẻ với những đồ vật quen thuộc quanh mình. Đôi khi những thứ cũ kỹ lại có thể mang đến niềm vui bất ngờ đấy ạ!